05/03/2019
Ngày 05/03/2019, tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Viện Nghiên cứu Ấn Độ và tây Nam Á đã tổ chức tọa dàm khoa học với chủ đề “Học thuyết hòa bình thông qua sức mạnh của Hoa Kỳ” do ThS. Nguyễn Lê Thy Thương, Phó trưởng phòng N.C Chính trị và An ninh trình bày. Tham dự tọa đàm có các nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á.
Bài nghiên cứu trình bày khái niệm chung về học thuyết hòa bình thông qua sức mạnh và phương thức Hoa Kỳ ứng dụng nó dưới thời Tổng thống Donald Trump, và tác động của nó tới các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam và Ấn Độ.
Học thuyết hòa bình thông qua sức mạnh (về quân sự hoặc kinh tế) là việc sử dụng sức mạnh để hướng tới những kết quả có lợi cho quốc gia, một cách hòa bình, không cần sử dụng tới vũ lực hay gây ra chiến tranh. Học thuyết này được cựu Tổng thống Ronald Reagan xây dựng và sử dụng trong chiến lược an ninh quốc phòng năm 1987, học thuyết này đang được chính phủ của Tổng thống Trump áp dụng với một số thành công nhất định.
Theo Thạc sỹ Thy Thương, bối cảnh sử dụng học thuyết này của chính quyền Tổng thống Trump là để đối phó với các nước theo chủ nghĩa xét lại như Nga, Trung Quốc, Triểu Tiên, Iran đang nổi lên. Để thực hiện điều này, 19/12/2017, tại tòa nhà Ronald Reagan, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề ra chiến lược an ninh mới với điểm chính là thiết chặt nhập cư và duy trì hòa bình thông qua sức mạnh; với mục tiêu: Make America great again (Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại). Để thực hiện mục tiêu này, công cụ được chính quyền Trump sử dụng là tăng cường sức mạnh quân sự và kinh tế, với nguyên tắc không nhượng bộ, không hy sinh lợi ích về kinh tế; thể hiện trong quá trình đàm phán với Triều Tiên, và việc ông Trump rút Mỹ khỏi những thỏa thuận không có lợi cho nước này.
Nội dung của học thuyết này là tăng cường sức mạnh quân sự, dùng sức mạnh gây áp lực với các đối thủ. Trump đã cam kết sẽ làm việc với Quốc hội nhằm hủy bỏ cắt giảm ngân sách quốc phòng, nguyên nhân được cả hai đảng ở cả hai viện ủng hộ. Trump cũng đề ra kế hoạch xây dựng lại quân đội chi tiết nhất trong số những ứng viên tranh cử.
Đối với triều Tiên, Mỹ một mặt cứng rắn thể hiện lập trường và đưa Triều Tiên vào danh sách các nước tài trợ khủng bố, một mặt thể hiện thiện chí đối thoại, đàm phán, và trong quá trình đàm phán, vẫn đưa ra các yêu cầu cứng rắn buộc Triều Tiên nhượng bộ. Những người tiền nhiệm của ông về cơ bản đã cố gắng đưa ra đối sách với Triều Tiên bằng các biện pháp trừng phạt và viện trợ nhân đạo. Nó đã không làm việc. Chính sách ngoại giao độc đáo của Trump mang lại kết quả tích cực cho cả Mỹ và Triều Tiên thông qua các cuộc đàm phán tại Singapore và Việt Nam.
Đối với Iran, chính phủ Tổng thống Trump đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân và đề nghị xây dựng một thỏa thuận mới, với mục đích Tổng thống Mỹ kêu gọi xây dựng một "thỏa thuận mới và lâu dài", trong đó không chỉ đặt ra giới hạn sâu hơn với chương trình hạt nhân Iran, mà còn nhằm vào dự án tên lửa đạn đạo và việc nước này hỗ trợ hàng loạt nhóm vũ trang khắp Trung Đông.
Đối với Trung Quốc là đối tượng chính của học thuyết này. Trong thời gian vận động tranh cử năm 2016, tỉ phú Trump đã không ít lần nói về sự bất công trong thương mại với Trung Quốc mà Mỹ là bên bị thiệt thòi. Đến khi lên nắm quyền, ông cũng từng đặt bút ký yêu cầu điều tra về các giao thương với Trung Quốc.Tổng thống Trump đã tuyên bố chiến tranh thương mại Trung-Mỹ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một bản ghi nhớ vào ngày 22 tháng 3 năm 2018 theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, chỉ đạo Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) áp dụng mức thuế 50 tỷ đô la Mỹ cho hàng hóa Trung Quốc. Trong một tuyên bố chính thức, theo yêu cầu của phần này, Trump nói rằng các mức thuế được đề xuất là "một phản ứng đối với các hoạt động thương mại không công bằng của Trung Quốc trong những năm qua", bao gồm cả hành vi ăn cắp sở hữu trí tuệ của Mỹ. Đây thực chất là “cuộc chiến” diễn ra trên nhiều lĩnh vực, tầm ảnh hưởng, kinh tế, quân sự, để giành lại công bằng cho Mỹ.
Nhận xét về tác động của học thuyết này tới các quốc gia khác, Thạc sỹ Thy Thương cho rằng đây là cơ hội để Ấn Độ trở thành đối tác quan trọng của Mỹ, trong khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương. Việc Mỹ giảm các hoạt động nhân đạo được cho là ít mang lại lợi ích cho nước này tại khu vực Ấn Độ Dương và quốc tế, cùng với sự năng động của chính phủ Ấn Độ trong các hoạt động cứu trợ nhân đạo tại khu vực, mang lại cơ hội để Ấn Độ gia tăng hình ảnh một cường quốc khu vực có trách nhiệm toàn cầu, nhưng đồng thời cũng tạo áp lực về tài chính nếu Ấn Độ muốn duy trì vai trò này.
Một đoạn trong chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ khẳng định: Tại châu Á, Philippines và Thái Lan là các đồng minh và thị trường quan trọng của Mỹ. Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Singapore được xem như các đối tác an ninh và kinh tế ngày càng phát triển của Mỹ. ASEAN cùng với APEC vẫn là trọng tâm trong cấu trúc khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tổng thống Trump là tổng thống Mỹ đầu tiên thăm Việt Nam vào năm đầu tiên của nhiệm kỳ, và thăm cấp nhà nước. Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Mỹ còn nhiều tiềm năng để phát triển do tính bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau giữa hai nền kinh tế. Họ có các sản phẩm chất lượng cao, những công ty đa quốc gia, có tiềm lực kinh tế lớn và công nghệ cao. Chúng ta lại có những sản phẩm có giá cả cạnh tranh có thể hỗ trợ được cho những dây chuyền của Mỹ, đồng thời có thể cung cấp những dịch vụ mà nước Mỹ có thể tranh thủ được.
Thạc sỹ Thy Thương đã đưa ra kết luận rằng: hòa bình thông qua sức mạnh không chỉ là một chính sách mà là cả một học thuyết và nền tảng, tư tưởng. Sự khác biệt của việc sử dụng học thuyết này dưới thời Tổng thống Trump so với những người tiền nhiệm của mình là ông đã giảm các xung đột tại một số khu vực thành công, và hướng tới lợi ích của đại đa số người dân lao động Mỹ (những người đã bỏ phiếu và ủng hộ ông), thay vì tập trung vào các nhóm lợi ích. Trong tình hình cục diện thế giới đang trở nên phức tạp, Việt Nam cần giữ cân bằng trong quan hệ quốc tế. Trong khi đó, Ấn Độ có thể xác lập vị thế riêng.
Bài trình bày đã thu hút nhiều ý kiến đóng góp của các nghiên cứu viên. PGS.TS Nguyễn Xuân Trung cho rằng, học thuyết này cũng có thể hiểu là hình thức đơn phương áp đặt đe dọa, nhưng không sử dụng vũ lực. TS. Đặng Thu Thủy cho rằng, điều kiện để quốc gia có thể áp dụng học thuyết này là một cường quốc, có đầy đủ sức mạnh trên nhiều lĩnh vực và có khả năng tạo dựng được luật chơi.
Thạc sỹ Thy Thương kết thúc tọa đàm với liên hệ về “Ấn Độ đầu tiên” (India 1st) là một chính sách mới được Thủ tướng Modi áp dụng gần đây, và tham khảo từ các chính sách của Mỹ. Trong thời gian gần đây, Chính phủ Modi cũng xác định lợi ích của Ấn Độ là trên hết, và xu hướng thoát dần ảnh hưởng của các cường quốc, phát triển trên để đạt vị trí số một nhiều lĩnh vực trên thế giới, và đạt vị trí số một trong khu vực.
Thủy Nguyên