08/04/2020
Nhân kỷ niệm 90 năm “Hành trình Muối” của Mahatma Gandhi (04/1930 – 04/2020)
Mở đầu
Sau Bihar và Orissa, giờ đây đến lượt Bengal, nơi người dân Ấn Độ đổ xô đi mua muối do tin đồn về sự khan hiếm muối và rằng muối sẽ biến mất khỏi các chợ. Việc mua muối một cách hoảng loạn này đã đẩy giá muối lên cao chưa từng thấy ở mức 100 rupee/kg ở Darjeeling. Vào tháng 11/2013, Chính quyền Bang đã phải kêu gọi người dân không mua muối từ chợ đen với giá gấp 4 đến 10 lần giá gốc. Hiện nay, những kiểu tin tức như vậy làm cho chúng ta nhớ đến Hành trình Muối (Salt March) của Mahatma Gandhi năm 1930. Gandhi viết rằng, thuế đánh vào muối ở Ấn Độ luôn là một chủ đề bị chỉ trích. Bài viết này nhằm giúp người dân nhận thức được tầm quan trọng của việc sản xuất muối ở Ấn Độ cũng như những nguyên nhân dẫn đến Hành trình Muối của Mahatma Gandhi.
Muối là một trong những thành tố cơ bản của cơ thể chúng ta. Nếu không có muối chúng ta không thể tồn tại dù trong khoảnh khắc. Chính natri (sodium) có trong muối giúp cơ thể thực hiện được nhiều chức năng thiết yếu. Muối giúp duy trì dòng chảy (fluid) trong các tế bào máu và được sử dụng để truyền thông tin đến các dây thần kinh và cơ bắp của chúng ta. Cơ thể chúng ta không thể tạo ra muối và vì vậy chúng ta phải phụ thuộc vào thực phẩm để đảm bảo rằng chúng ta nhận đủ muối hàng ngày.
Viện Y học khuyến cáo mọi người nên tiêu thụ nửa muỗng cà phê muối mỗi ngày để có đủ lượng natri cần thiết cho cơ thể. Natri là chất điện giải giúp duy trì chức năng cơ bắp và hydrat hóa. Nếu nồng độ natri không được bổ sung thì có khả năng huyết áp sẽ giảm và làm chúng ta cảm thấy chóng mặt. Vì vậy, cơ thể cần muối để nó hoạt động tối ưu. Nhưng một điều cũng cần lưu ý là chúng ta nên tiêu thụ một lượng muối cần thiết và không nên ăn quá nhiều.
Việc sản xuất muối trên thế giới đã giảm 2.1% trong năm 2013 so với năm trước đó do sự sụt giảm trong việc sản xuất muối ở Mỹ và Canada. Một số quốc gia khác cũng cung cấp ít hơn cho thị trường muối thế giới vào năm 2012, trong khi không có sự bổ sung nguồn cung từ bất kỳ quốc gia hay khu vực nào. Trung Quốc dẫn đầu thị trường muối với 26.1% thị phần. Mỹ đóng góp 14.4% khối lượng toàn cầu. Đức, Ấn Độ và Úc lần lượt là 6.6%, 6.1% và 4.2%. Các nhà sản xuất khác đóng góp không đáng kể và không ảnh hưởng đến thị trường muối.
Muối là chủ đề trung tâm trong Hiến pháp Ấn Độ và xuất hiện trong khoản Số 58 của Danh sách Liên bang của Danh mục thứ 7 (Union List of the 7th Schedule). Muối đã được sản xuất trên bờ biển phía Tây Ấn Độ (Rann of Kutch) 5 nghìn năm qua. Ấn Độ là quốc gia sản xuất muối lớn thứ ba trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Mỹ. Sản lượng muối toàn cầu hàng năm khoảng 230 triệu tấn. Sự tăng trưởng của ngành công nghiệp muối trong 60 năm qua ở Ấn Độ là rất ngoạn mục. Khi Ấn Độ giành được độc lập vào năm 1947, Ấn Độ đã phải nhập khẩu muối từ Vương quốc Anh và Aden để đáp ứng nhu cầu trong nước. Nhưng hiện nay, Ấn Độ không những đã có thể cung cấp đủ muối cho nhu cầu trong nước mà còn có thể xuất khẩu muối thặng dư ra nước ngoài. Năm 1947, Ấn Độ sản xuất 1.9 triệu tấn muối và con số này đã tăng gấp mười lần, đạt 22.18 triệu tấn vào năm 2011-12.
Ấn Độ đã xuất khẩu khoảng 35 nghìn tấn (35 lakh) trong năm 2011-12. Các nước nhập khẩu muối chủ yếu từ Ấn Độ là Nhật Bản, Bangladesh, Indonesia, Hàn Quốc, Triều Tiên, Malaysia, UAE, Việt Nam, Qatar v.v.
Muối là một mặt hàng đã bị đánh thuế từ trước thời kỳ thuộc Anh. Từ thời kỳ Maurya, muối đã bị đánh thuế. Muối là một loại thuế phổ biến trong thời kỳ trị vì của Chandragupta Maurya.
Trong thời kỳ Ấn Độ chịu sự kiểm soát của Công ty Đông Ấn của Anh, muối cũng bị Công ty đánh thuế. Năm 1772, Toàn quyền Anh lúc bấy giờ là Warren Hastings đã đưa việc buôn bán, giao dịch muối vào tầm kiểm soát của Công ty. Đến năm 1780, Warren Hasting một lần nữa đưa việc buôn bán muối vào tầm kiểm soát của chính quyền. Từ năm 1788 trở đi, Công ty Đông Ấn của Anh tham gia vào bán sỉ muối cho các nhà buôn thông qua đấu giá. Ngày 1/11/1804, người Anh đã độc quyền muối ở khu vực Orissa, nơi họ mới chinh phục được. Vào đầu thế kỷ 19, để thu lợi nhiều hơn từ thuế muối và để ngăn chặn việc buôn lậu muối, Công ty Đông Ấn đã thiết lập các trạm kiểm tra hải quan trên khắp Bengal.
Các luật về thuế do Công ty Đông Ấn của Anh giới thiệu đã thịnh hành trong suốt 90 năm. Vào năm 1900 và 1905, Ấn Độ là một trong những nhà sản xuất muối lớn nhất thế giới, với sản lượng tương ứng là 1,021, 426 và 1,212,600 tấn mét khối. Vào năm 1923, dưới sự lãnh đạo của Phó vương Lord Reading, một dự luật đã được thông qua theo đó thuế muối được tăng gấp đôi. Năm 1935, Chính quyền đã chỉ định một Ủy ban Muối (salt commission) để xem xét thuế muối hiện có.
Giá muối cao khiến cho người nghèo ở Ấn Độ không thể mua muối, dẫn đến một số bệnh phát sinh do thiếu i-ốt. Abhay Charan Das, trong tác phẩm “Nông dân Ấn Độ” (The Indian Ryot) xuất bản năm 1881, đã viết: “Có một sinh vật còn khốn khổ hơn mang tên người lao động làm thuê (laborer), người có thu nhập cố định 35 rupee mỗi năm. Nếu anh ta, cùng vợ và ba người con của mình, tiêu thụ 24 viên muối (seers of salt), anh ta phải trả một khoản thuế muối là 2 rupee và 7 anna, hay nói cách khác, anh ta phải phải 7 ½ % thuế thu nhập. Bây giờ chúng tôi để cho độc giả đánh giá, liệu người nông dân và người lao động (làm thuê) có thể mua đủ lượng muối họ cần hay không. Chúng ta có thể khẳng định từ kinh nghiệm của chính chúng ta, rằng một người nông dân bình thường không bao giờ có thể mua được hơn 2/3 những gì anh ta cần, còn một người lao động (thuê) không thể mua được hơn ½ những gì anh ta cần.”
Ở Nam Phi, Mahatma Gandhi đã viết bài báo đầu tiên về thuế muối vào năm 1891 trong tạp chí định kỳ “The Vegetarian”. Ông viết trên “The Indian Opinion”: “Thuế đánh vào muối ở Ấn Độ luôn là một chủ đề bị chỉ trích. Lần này, nó đã bị chỉ trích bởi TS. Hutchinson nổi tiếng, người nói rằng ‘thật đáng xấu hổ cho Chính quyền Anh ở Ấn khi tiếp tục nó (thuế muối), trong khi một loại thuế tương tự trước đây có hiệu lực ở Nhật Bản (thì nay) đã bị bãi bỏ. Muối là một vật phẩm thiết yếu trong chế độ ăn uống hàng ngày của chúng ta. Có thể nói rằng, tỉ lệ mắc bệnh phong ngày càng tăng ở Ấn Độ là do thuế muối.’ TS. Hutchinso coi thuế muối là một hành vi man rợ (của Chính quyền Anh)…’
Năm 1909, Mahatma Gandhi viết trong cuốn “Hind Swaraj”, kêu gọi và hối thúc Chính quyền Anh bãi bỏ thuế muối. Hành trình Muối diễn ra từ tháng 3 đến tháng 4 năm 1930 ở Ấn Độ là một phong trào bất tuân dân sự do Mahatma Gandhi lãnh đạo nhằm phản đối thuế muối mà người Anh đánh vào người Ấn.
Những đạo luật Muối của Chính quyền Anh cấm người Ấn thu thập hoặc bán muối. Người dân Ấn buộc phải mua muối từ người Anh, những người không những được độc quyền trong việc sản xuất và mua bán muối mà còn áp đặt một loại thuế muối nặng. Người nghèo Ấn Độ là những người phải chịu đựng hậu quả nặng nề nhất của thuế muối, nhưng tất cả những người Ấn khác cũng cần muối và do đó cũng bị tác động. Vì vậy, Gandhi lập luận, việc phản đối những Đạo luật Muối sẽ là một cách đơn giản nhưng hữu hiệu để thu hút, lôi kéo nhiều người Ấn tham gia phong trào chống lại luật của chính quyền Anh một cách bất bạo động. Nền cai trị của Anh bắt đầu ở Ấn Độ vào năm 1858. Mahatma Gandhi, sau khoảng 20 năm sống ở Nam Phi nơi ông đã đấu tranh cho các quyền dân sự của người Ấn ở đó, đã trở về Ấn Độ vào năm 1915 và bắt đầu dấn thân vào cuộc đấu tranh vì độc lập của Ấn Độ. Gandhi tuyên bố sự kháng cự đối với các chính sách muối của Chính quyền Anh là sợi dây kết nối, thống nhất người Ấn dưới chiến dịch mới của ông – satyagraha, hay chiến dịch “bất tuân dân sự”.
Vào ngày 12/3/1930, Gandhi bắt đầu hành trình từ trang trại của mình (ashram) – tịnh thất của ông, tại Sabarmati gần Ahmedabad cùng với vài chục học trò, đi bộ khoảng 240 dặm đến trị trấn ven biển Dandi trên biển Ả Rập. Ở đó, Gandhi cùng với những học trò của mình đã làm muối từ nước biển bất chấp chính sách của Chính quyền Anh. Trên đường đi, Gandhi đã nói chuyện với nhiều đám đông dọc đường và mỗi ngày trôi qua lại có thêm rất nhiều người gia nhập Hành trình Muối của ông. Vào thời điểm ông và các học trò đến Dandi vào ngày 5/4/1930, Gandhi đã dẫn đầu một đám đông lớn khoảng 10 ngàn người. Ông đã thuyết giảng và dẫn đầu buổi cầu nguyện và vào buổi sáng hôm sau đã bước xuống biển để làm muối. Khi thách thức chính sách của Chính quyền Anh bằng việc làm muối bất chấp sự phản đối của cảnh sát, Gandhi đã bị Chính quyền Anh bắt giam vào ngày 5/4/1930, tuy nhiên phong trào satyagraha của ông vẫn tiếp tục mà không có ông. Vào ngày 21/5/1930, nhà thơ Sarojini Naidu (1879-1949) đã dẫn đầu 2500 người diễu hành trên Dharasana Salth Works, khoảng 150 dặm về phía bắc của Bombay (Mumbai ngày nay). Hàng trăm cảnh sát Ấn Độ dưới sự chỉ huy của người Anh đã xuất hiện và đánh đập dã man những người biểu tình ôn hòa. Vụ việc, được ghi lại bởi nhà báo Mỹ Webb Miller, đã thu hút dư luận quốc tế, dẫn đến sự phẫn nộ của quốc tế đối với chính sách của Anh ở Ấn Độ.
Tháng 1/1931, Gandhi được ra tù. Sau đó, ông đã gặp Phó vương Ấn Độ lúc đó là Lord Irwin (1881-1959), và đồng ý dừng chiến dịch satyagraha để đổi lấy việc có một vị trí đàm phán bình đẳng trong hội nghị London (Hội nghị Bàn tròn) về tương lai của Ấn Độ. Vào tháng 8 của năm đó, Gandhi đã đi dự Hội nghị Bàn tròn với tư cách là đại diện duy nhất của Đảng Quốc Đại Ấn Độ. Hội nghị không đem lại kết quả như kỳ vọng, nhưng các nhà lãnh đạo Anh đã phải thừa nhận Gandhi là một sức mạnh mà họ không thể coi nhẹ.
Kết luận
Như vậy, có thể thấy rằng, trong hoàn cảnh hiện tại, vấn đề tầng lớp trung lưu và những người nghèo Ấn Độ đang phải đối mặt với vấn đề tăng giá muối là một “tội ác” của nền kinh tế đang tăng trưởng như Ấn Độ. Vấn đề tăng giá có thể được xử lý thông qua những biện pháp phù hợp và bền vững. Chính phủ Ấn Độ và các nhà kinh tế học của đất nước cần có nghĩa vụ kiểm soát vấn đề này. Có lẽ, giải pháp duy nhất là sự thay thế của mô hình tăng trưởng tân tự do hiện này bằng một mô hình phát triển lấy con người làm trung tâm. Hiện nay, việc áp dụng những giá trị của Gandhi trọng mọi khía cạnh của cuộc sống là một yêu cầu cấp thiết.
Tài liệu tham khảo
Biên dịch: Hằng Nga
Dịch từ: Shubhangi Rathi, Salt Problems and Salt March
Nguồn ảnh: https://www.dissentmagazine.org/
Author: TS. Shubhangi Rathi
Source: https://www.mkgandhi.org/articles/salt_march.html