03/04/2020
Người dân ở Ấn Độ hầu như đều hoan nghênh quyết định phong tỏa trong vòng 21 ngày bởi tình trạng phức tạp và số liệu được công bố hàng ngày ở nhiều nước trên thế giới ngày cảng nghiêm trọng hơn cả sự phát triển kinh tế. Tuy nhiên, đôi khi khái niệm phong toản ở cấp độ cộng đồng còn chưa rõ ràng và gây hiểu lầm. Liệu phong tỏa có nghĩa rằng tất cả người dân bị giam cầm, bị cấm ra khỏi nhà ngay cả khi đi mua thuốc, thực phẩm và nhu yếu phẩm, cấp cứu hoặc đơn giản là quyền đi lại được nêu rõ trong hiến pháp không? Hoặc nếu như vậy, hệ thống giao hàng tận nơi mà vẫn đảm bảo an toàn khi giao dịch có được áp dụng không? hay thay vào đó nếu phong tỏa cho phép người dân được ra khỏi nhà hoặc khu vực sinh sống vì mục đích thực sự cần thiết, thì vẫn có những người sẽ lạm dụng điều này và chế tài xử phạt cho hành vi này như thế nào?. Vẫn cần cho phép những trường hợp ngoại lệ được phép di chuyển ra ngoài thành phố/bang, song cần phải thể chế hóa thành quy định.
Hai mươi mốt ngày là quãng thời gian dài với hơn 300 triệu hộ gia đình chỉ khi không có tình trạng khẩn cấp ngăn người dân ra ngoài. Tuy nhiên, tâm lý thoải mái sẽ tạo cơ hội cho một số thành phần trong xã hội cấp bậc lợi dụng để trục lợi. Điều quan trọng hiện nay là phải điều tiết giữa thận trọng với hoảng sợ, vốn tồn tại một ranh giới rất mong manh và khó phân biệt. Người ta đang nhận thấy rằng nếu không phân định rõ giữa hai trạng thái trên, đặc biệt trong việc đề ra chính sách, quy định hành chính, quản lý cấp cơ sở đối phó với COVID 19 sẽ ảnh hưởng đến sản xuất, giao thương hàng hóa, dịch vụ và cả người dân. Yêu cầu quan trọng nhất là đảm bảo thông tin cho người dân và tính minh bạch của hệ thống quản lý, song không may lại rất hạn chế hiện nay.
Phản ứng hoảng loạn trong một loạt quãng thời gian khó khăn trước đây như thời kì phi tiền tệ hóa vv đã mang đến nhiều vấn đề còn nghiêm trọng hơn; trong khi đó một số thời kì khác, các nhóm hợp tác, giao thương hàng hóa với nhau dựa trên niềm tin và quan hệ; hoặc để cứu giúp người dễ bị tổn thương chứ không vì bất cứ lợi ích nào. Những cách thức cũ khó có thể thực hiện trong cuộc khủng hoảng hiện nay. Một bang không thể tự giải quyết vấn đề phát sinh trong khi phong tỏa mà không cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Ngay cả việc hỗ trợ 9 gia đình nghèo trong suốt 9 ngày của lễ hội Navatra cũng sẽ khiến họ ở trong tình trạng không an toàn và cũng cần thể chế hóa những quy định này. Tất cả những vấn đề này cần được tìm ra và giải quyết. Trừ khi các vấn đề trên được nêu ra và được phổ biến tới từng cấp nhỏ nhất ở mỗi địa phương, nếu không những vấn đề nghiêm trọng sẽ phát sinh trong khâu quản lý, thậm chí dẫn tới phản kháng và bạo lực trong những nhóm nội bộ ở cộng đồng.
Khi đối phó với một số vấn đề cụ thể, hợp tác giữa chính phủ, khu vực tư nhân và các tổ chức xã hội dân sự có thể phát huy hiệu quả và trên thực tế làm giảm rủi ro về mặt an ninh. Một vấn đề nổi cộm trong thời kì phong tỏa là khoảng 65 triệu người di cư liên bang và 33% trong số họ là công nhân. Theo ước tính, 30% số công nhân này là lao động phổ thông và 30% tiếp theo có việc làm thường xuyên nhưng trong khu vực không chính thức. Điều này có nghĩa là khoảng 12 triệu người có nguy cơ mất việc làm khi phong tỏa đang cư trú ở các bang không phải quê hương của mình. 8 triệu người bán hàng rong cũng được xếp vào nhóm dễ bị tổn thương nay. Nhiều người trong số họ đã mất phương tiện kiếm sống và bắt đầu rời khỏi nơi cư trú, rồi mắc kẹt lại ở những thành phố khác. Chính phủ Ấn Độ nên làm điều đúng đắn tương tự như cách đã làm với những người di cư nước ra nước ngoài muốn trở về quê hương bằng những cách an toàn, chứ không phải bỏ mặc những người di cư trong nước tự di chuyển và bảo vệ mình trong các phương tiện quá tải.
Chính phủ các bang phải làm việc với khu vực doanh nghiệp tư nhân bao gồm cả những tổ chức của người lao động để đảm bảo không để xảy ra tình trạng mất việc trên quy mô lớn. Một số quỹ Trung ương có thể được sử dụng như Quỹ ứng phó thảm họa trị giá 29,000 crore Rupee[1], quỹ dành cho ứng phó thảm họa của các công ty tư nhân, trong khi các tổ chức xã hội dân sự có thể tham gia cung cấp dịch vụ di chuyển, thực phẩm, lưu trú và kiểm tra y tế trong thời gian cần thiết, dưới sự giám sát an toàn của các cơ quan nhà nước. Những nỗ lực này phải được thực hiện nhằm đảm bảo rằng phần lớn những người dễ bị tổn thương ở nguyên tại nơi sinh sống và nhận được chăm sóc. Uttar Pradesh và Bihar chiếm lần lượt 25% và 14% tổng số người di cư liên bang, theo sau là Rajasthan và Madhya Pradesh, mỗi bang ghi nhận hơn 5% tổng số người di cư. Sẽ rất khó để kiểm soát đại dịch khi họ trở về nhà trên cả một quãng di chuyển dài. Chăm sóc người di cư ngay tại nơi sinh sống sẽ là một bước quan trọng trong việc đảm bảo rằng COVID 19 không xâm nhập vào những vùng lạc hậu của Ấn Độ.
[1] States can use Rs 29,000 crore SDRF fund…TOI, March 28 https://timesofindia.indiatimes.com/india/home-ministryasks-states-to-set-up-relief-camps-for-migrant-workers-usesdrf- funds/articleshow/74862858.cms
Biên dịch: Trần Ngọc Diễm
Trích từ: RIS Diary - Special Issue on COVID 19
Author: Amitabh Kundu
Source: RIS Diary, Vol 16(2), April 2020